Ngãi Giai Giai ngồi ở cửa ra vào khóc hơn nữa ngày, khóc đến nỗi con mắt cũng sưng đỏ cũng chưa ngừng, Trần Tiểu Ngoạn cũng bị tiếng khóc của cô đánh thức. .
"Giai Giai, sao cậu ngồi khóc một mình ở đây?" Trần Tiểu Ngoạn đi tới ngoài cửa ngồi xổm xuống, vịn Ngãi Giai Giai quan tâm hỏi.
Đêm qua bởi vì cô đi tìm Tề Hiên, đến ba giờ sáng mới tìm được, mệt mỏi tùy tiện tìm một phòng rồi ngủ say, sáng sớm vốn không biết rõ chuyện gì xảy ra, nếu không phải là tiếng khóc của Ngãi Giai Giai quá lợi hại, chỉ sợ cô vẫn còn đang ngủ !
"Tiểu Ngoạn." Ngãi Giai Giai bổ nhào vào trong ngực Trần Tiểu Ngoạn, càng khóc lớn tiếng hơn, khóc đến nỗi tê tâm liệt phế, như thể đem tất cả các giọt nước mắt khóc hết.
Bây giờ cô chỉ có thể làm là khóc và lo lắng, Tiểu Hiên bị bắt rồi, thiếu chủ ngã bệnh, hết thảy đều là cô sai, tại sao cô lại vô dụng như thế.
"Giai Giai, có phải Tề Hiên lại bắt nạt cậu, đừng khóc, mình giúp cậu giáo huấn anh ta, thay cậu trút giận, báo thù cho cậu, cậu nói được không?" Trần Tiểu Ngoạn lấy ra quả đấm, dụ dỗ Ngãi Giai Giai.
"Không phải như thế, Tiểu Ngoạn, ngàn vạn lần cậu không được đi đánh thiếu chủ, chuyện không liên quan đến anh ấy." Ngãi Giai Giai vừa nghe Trần Tiểu Ngoạn nói như thế, cố gắng lắc đầu.
"Cho dù là như vậy, cậu cũng sẽ nói không phải, mình còn không biết cậu sao, cậu một lòng hướng về Tề Hiên, mặc kệ anh ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791221/chuong-117.html