Ngãi Giai Giai đi vào cửa bệnh viện thì, nắm chặt tay Trần Tiểu Ngoạn, không dám đi lên phía trước, thân thể run rẩy không ngừng. .
Cô đã rất cố gắng tự nói với mình, không được sợ, nhưng mà vì sao lại còn sợ như vậy chứ, chân cũng không nghe lời, không muốn đi lên phía trước.
Cô không thể lại sợ hãi nữa, tuyệt đối không thể, thiếu chủ còn đang chờ cô ở bên trong!
"Giai Giai, đừng sợ, thực ra bệnh viện cũng không có gì, cũng chỉ là một địa phương mà thôi." Trần Tiểu Ngoạn tiếp tục cổ vũ cô ấy, sau đó buông tay của cô ấy ra, để cho cô ấy tự mình đi.
"Đúng, chỉ là một địa phương mà thôi, mình cũng không phải đến điện Diêm Vương, không có gì phải sợ, mình không sợ." Ngãi Giai Giai không ngừng động viên mình, sau đó từng bước một đi về phía cửa chính bệnh viện, đi từng bước một.
Vì thiếu chủ, cô phải dũng cảm đi tới bệnh viện, như vậy mới có thể chăm sóc anh thật tốt, nói mình phải dũng cảm một chút, vượt qua chứng sợ hãi bệnh viện.
"Cố gắng lên, Giai Giai, cậu có thể làm được, tin tưởng mình." Trần Tiểu Ngoạn ở đằng sau cô ấy không ngừng cổ vũ cho cô ấy, đi theo cô ấy từng bước một.
Một bước, hai bước, ba bước, Ngãi Giai Giai đi lên bậc thang trước cửa, dũng khí càng lúc càng lớn, cuối cùng đứng ở trước cửa, cố gắng hít sâu.
Đi lên trước một bước nữa, cô bước vào bệnh viện, cô cảm thấy tim của mình bị nhéo rất căng.
"Giai Giai, đi vào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791227/chuong-119.html