Ngãi Giai Giai một mình canh giữ ở bên giường Tề Hiên, nắm tay của anh, nhìn anh ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái, mong đợi anh sớm tỉnh lại. .
Trước kia cô sinh bệnh nằm viện thì, thiếu chủ cũng như vậy với cô, hiện tại thiếu chủ sinh bệnh nhập viện thì, cô cũng phải ở cùng anh như vậy.
Bây giờ chuyện Ngãi Giai Giai sợ bệnh viện đã không nghiêm trọng như vậy nữa, bây giờ cô toàn tâm muốn chăm sóc Tề Hiên thật tốt.
"Thiếu chủ, đừng có giận Giai Giai nữa được không, từ nay về sau em nhất định sẽ không chọc anh giận nữa." Ngãi Giai Giai nắm tay Tề Hiên, áp vào mặt mình, từng giọt nước mắt thương xót nhỏ lên trên lưng bàn tay của Tề Hiên.
"Thiếu chủ, chỉ cần anh không giận em, muốn em làm gì em cũng chấp nhận."
Ngãi Giai Giai liên tục hứa hẹn với Tề Hiên, chỉ hy vọng anh có thể tha thứ cho cô, sớm tỉnh lại.
Tề Hiên cảm thấy mình ngủ quá lâu, nhưng lại cảm thấy mình còn chuyện rất quan trọng chưa làm, dù cho thân thể mệt mỏi, anh cũng làm ình tỉnh lại, chính là ý thức vừa mới khôi phục lại nghe được giọng nói của Ngãi Giai Giai, mùi thuốc nồng nặc thì anh biết, nơi này là bệnh viện.
Bệnh viện?
Tề Hiên nhớ lại mọi chuyện, biết mình ngã bệnh, xem ra là mọi người đưa anh đến bệnh viện đi, nhưng sao Giai Giai lại ở bệnh viện chứ, không phải cô có chứng sợ bệnh viện sao?
"Giai Giai, sao em lại tới bệnh viện?" Tề Hiên nghe thấy tiếng của Ngãi Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791233/chuong-121.html