Ngãi Giai Giai từ từ vươn tay, sau đó giữ chặt tay Tề Hiên, bộ dáng nhìn anh ra vẻ làm sai chuyện cầu khẩn anh tha thứ. .
"Thiếu chủ, thực xin lỗi, em không phải cố ý chọc cho anh tức giận, em chỉ muốn hóa giải mâu thuẫn giữa anh và bác trai, kỳ thật ông ấy biết mình sai rồi, giữa hai cha con có thâm cừu đại hận gì không thể buông chứ?"
"Giai Giai, đừng nói những việc này được không, anh không muốn nghe." Tề Hiên xoay người, đưa lưng về phía Ngãi Giai Giai, không muốn nghe những chuyện cô nói nữa.
"Thực xin lỗi thiếu chủ, anh đừng tức giận được không?" Ngãi Giai Giai cúi đầu xuống, cầu khẩn.
Cô không muốn nói, nhưng lại nhịn không được mà muốn nói, vì sao cô có thể như vậy, nói không được chọc thiếu chủ tức giận, nhưng cô lại gây ra.
"Giai Giai, anh hơi mệt, đi nghỉ ngơi trước đã." Tề Hiên không nói gì, lên lầu, đi đến gian phòng của mình.
Ngãi Giai Giai nhìn Tề Hiên đi vào gian phòng đóng cửa lại, thì trái tim đau đớn.
Cô vừa chọc thiếu chủ tức giận, tuy lúc này thiếu chủ không biểu hiện rõ như thế, nhưng cô có thể cảm giác được, thiếu chủ rất không vui.
Ngãi Giai Giai chán nản ngồi lên trên ghế sa lon, tim đang rơi lệ, rất đau, rất chán nản, thực sự hận chính mình, hận tại sao mình luôn chọc thiếu chủ tức giận .
"Giai Giai, thiếu chủ đâu?" Bà Lâm cầm một ít điểm tâm từ trong phòng bếp đi ra, chỉ thấy Ngãi Giai Giai, không thấy Tề Hiên, vì thế hỏi.
" Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791269/chuong-131.html