Ngãi Giai Giai bị mấy tên lưu manh rất nhanh kéo đến trong hẻm nhỏ không có người, trên đường đi, người bên ngoài thấy được cũng mặc kệ.
"Mấy người là ai, mau thả tôi ra." Ngãi Giai Giai không ngừng giãy dụa, kết quả bị một người dùng vải bố nhét miệng lại, tiếp theo lại bị một cái bao tải đen trùm lên, lúc này muốn hô muốn giãy dụa cũng không được.
Ngãi Giai Giai chỉ cảm thấy mình bị người ta nâng lên, sau đó ném đến một chỗ, tiếp theo đó là cảm giác chòng chành, nên cô biết mình đang ở trên xe.
Những người này tại sao phải bắt cô, bọn họ là ai, muốn dẫn cô đi nơi nào?
Ngãi Giai Giai tràn đầy nghi vấn và sợ hãi, sợ tới mức toàn thân phát run, nước mắt không chịu thua lại chảy ra.
Tên lưu manh sau khi dùng túi đen bao Ngãi Giai Giai lại, hai người liền một trước một sau mà khiêng cô, sau đó phóng tới bên xe mang người đi.
Bà Lâm đuổi theo đằng sau đám lưu manh, kết quả chạy một đoạn, thật sự là chạy hết nổi rồi mới dừng lại. Nghĩ báo cho Tề Hiên biết, lúc này mới phát hiện vừa rồi lúc ra cửa không mang điện thoại, rơi vào đường cùng đành phải thuê xe đi bệnh viện, muốn bằng tốc độ nhanh nhất báo cáo với Tề Hiên, Ngãi Giai Giai đã xảy ra chuyện, bà lo lắng chậm trễ sẽ không kịp.
Tề Hiên và ông Lâm sau khi đưa Tề Hùng đến bệnh viện, thì lập tức tiến hành cấp cứu, hai người ở lo lắng chờ trước cửa phòng phẫu thuật.
Trong thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791271/chuong-132.html