Ngãi Giai Giai còn chưa đi đến cửa lớn, đã bị một tên lưu manh đẩy ngã lên mặt đất, không cho cô đi ra ngoài.
Bị tên lưu manh đẩy như thế, Ngãi Giai Giai đứng không vững ngã trên mặt đất, kinh hô một tiếng, thân thể hơi đau, nhưng cô vẫn có thể nhịn được.
"A ——"
Ngãi Giai Giai ngã trên mặt đất sợ hãi nhìn tên lưu manh trước mặt, lui về sau từng chút một, lo lắng tên lưu manh này sẽ làm hại cô.
Không biết vì sao, cô không sợ lão đại của đám nhóc lưu manh này, lại sợ bọn họ, có lẽ vì Tăng Hải Lâm đã từng là bạn học của cô sao?
"Mày làm gì vậy?" Tăng Hải Lâm trách mắng tên lưu manh đẩy ngã Ngãi Giai Giai, sau đó tiến lên muốn đỡ Ngãi Giai Giai dậy, nhưng bàn tay đến một nửa, lại thu trở về.
Anh biết rõ Ngãi Giai Giai khẳng định sẽ không nhận tình của anh, cho nên anh vẫn là thức thời một chút, nhưng quan tâm hỏi một chút cũng tốt.
"Giai Giai, em không sao chớ?"
"Không cần anh làm bộ tốt bụng." Ngãi Giai Giai tức giận nói với Tăng Hải Lâm, sau đó tự mình đứng lên, nhìn cũng không nhìn Tăng Hải Lâm.
Mặc kệ là nguyên nhân gì khiến cho cô không sợ Tăng Hải Lâm, tóm lại chính là cô không muốn cùng anh ta có bất kỳ quan hệ gì.
"Con đàn bà thối tha, mày còn dám quá đáng với lão đại bọn tao, xem tao trị mày như thế nào." Tên lưu manh đẩy ngã Ngãi Giai Giai cảnh cáo, muốn đi lên dạy dỗ Ngãi Giai Giai, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791278/chuong-134.html