Ngãi Giai Giai bị người ta khiêng đến đâu, cô cũng không biết, cái gì cũng nhìn không thấy, bởi vì bao tải không có mở ra, nhưng cô biết mình bị ném vào trong góc, sau lại không người đến trông coi cô.
Vì sao không có người trông coi cô, những người này bắt cô lại không để ý tới cô, làm gì đây?
Nhưng không có người trông coi cô thì thế nào, cô vẫn không giãy thoát, miệng bao tải bị buộc chặt, mặc kệ cô cố gắng thế nào cũng không đựơc, vẫn bị vây ở trong bao bố.
Ngãi Giai Giai vùng vẫy một lúc lâu, tiêu hao hết sức lực mới buông tha, ngồi liệt trên mặt đất, cố gắng hít thở. Không khí trong bao bố làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, giống như cô sắp hít thở không thông.
Lúc này Ngãi Giai Giai nghe được một tiếng mở cửa, vì vậy ngừng thở, và đợi vận rủi đến.
Ông trời, rốt cuộc là ai tới vậy, bắt cô tới làm gì, cũng không phải là muốn làm gì với cô chứ? Trên TV không phải đều diễn như vậy đấy sao, vài tên lưu manh ở trên đường tùy tiện bắt phụ nữ lại, sau đó sẽ đùa những phụ nữ này cho tới chết thì thôi, cô sẽ không xui xẻo như thế chứ.
Ngãi Giai Giai có thể cảm giác đựơc tim của mình đập rất nhanh, giống như sắp nhảy ra rồi, rất sợ hãi.
"Mấy thằng nhãi con tụi bây, lén lén lút lút làm gì vậy ?" Tăng Hải Lâm vốn đang dùng cơm, nhưng đột nhiên bọn anh em thuộc hạ kéo anh tới đây, cũng không nói cho anh biết chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791274/chuong-133.html