Edit: Trà Hoa Nữ
Beta: Chang
Bên trong trung tâm thương mại người ra người vào không dứt, các loại tạp âm hòa cùng một chỗ đập vào tai. Từ khi trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên Cố Dĩnh Nhi cảm thấy việc không thể nhìn thấy đau khổ cỡ nào.
Chỉ có thể nghe được, ngửi được (ngửi được thì có tác dụng gì, đi chọn quà lại không phải đi chọn đồ ăn),căn bản đều không nhìn thấy gì thì chọn cái rắm. Hơn nữa, tên gia hỏa Lãnh Mộ Dương này như một cái hũ nút, chỉ đẩy cô đi về phía trước mà không nói một lời nào.
Thật sốt ruột!
Đại ca này, rõ ràng là gọi cô tới chọn quà, nhưng anh ta cái gì cũng không nói thì người mù như cô làm sao mà chọn được, chẳng lẽ tùy tiện chọn một món đồ sao?
Rất nhanh, Cố Dĩnh Nhi không nhịn được nữa.
“Này, tốt xấu gì anh cũng phải nói một tiếng đi chứ, em không nhìn thấy gì thì làm sao mà chọn?”
Lãnh Mộ Dương nhìn người con gái ngồi trên xe lăn đang ngửa cổ nói, trong lòng bắt đầu nảy ra ý định trêu chọc, cười xấu xa, tà ác nói “Đây là nơi bán đồ dành riêng cho phụ nữ, em xác định muốn anh giải thích?”
Cố Dĩnh Nhi nghẹn lời.
Chết tiệt, người đàn ông này sao có thể hư hỏng như vậy? Đi dạo khu vực bán đồ cho phụ nữ để mua quà cho ông nội, cô nhìn không được nên sốt ruột không phải là bình thường sao, anh ta không thể nhường cô một chút à? Nhưng mà dù như thế nào, thua người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-co-vo-dang-gia-tren-troi/1639494/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.