Edit: Trà Hoa Nữ
Beta: Chang
Cuối cùng, cô cam chịu bị Lãnh Mộ Dương thúc giục và lôi kéo cùng ra ngoài.
Bởi vì tay chân cô gầy guộc nhỏ bé nên hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, càng đáng giận hơn là người làm trong nhà không một ai giúp mình, toàn bộ đều hướng về phía Lãnh Mộ Dương. Anh đem cô kéo đi liền có người thay anh mở cửa, một đám người đều gấp gáp đem cô đẩy cho Lãnh Mộ Dương.
Nhiều người cùng nhau bắt nạt cô – một người tàn tật thật là quá đáng mà, đúng không?
Ngồi ở trong xe, Cố Dĩnh Nhi khó chịu dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, kiên quyết không cho tên nhãi Lãnh Mộ Dương nhìn thấy mặt.
Tượng đất thì cũng có ba phần tính tình, huống gì cô còn là một người sống, tự nhiên bị Lãnh Mộ Dương thô lỗ kéo đi, cô là con gái, dù không cần phải ôm công chúa thì cũng không muốn bị đối xử bằng hành động thô lỗ như vậy. Thế này còn ra thể thống gì? Rất là mất hình tượng.
Quá đáng nhất là người này còn không có một chút tự giác nào về hành động của mình, nghe cô than thở còn nói cô quá nhẹ, so sánh cô với hàng hóa, có là đồ vật cũng không muốn.
Đó có còn là con người không? Rất độc ác, không phải sao?
Vì vậy, Cố Dĩnh Nhi đã tức giận, không phải chỉ tức giận một chút mà là cực kỳ tức giận.
Lãnh Mộ Dương nhìn cô gái nhỏ ngồi trên ghế đang phồng má lên qua kính chiếu hậu, không nhịn được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-co-vo-dang-gia-tren-troi/1639495/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.