Đôi tay nắm chặt, anh vì sao lại cố tình trêu đùa cô như vậy? Còn cho rằng hai người có một chút hòa hoãn, nhưng... Chỉ là do cô nghĩ nhiều mà thôi!
Ác ma, anh ta vẫn là tên ác ma băng lãnh Nam Cung Tuyệt!
Phong Thiển Tịch cười lạnh một tiếng, theo bản năng muốn rời khỏi chỗ này, nhưng nhìn lại thì, cô làm gì còn chỗ nào để đi đây?
Phong gia hiện giờ đã là nhà của Lâm Văn Nhã. Trừ nơi này ra, cô không còn nhà để về!
Cô nhíu mày, nếu bây giờ còn sức mà nói, cô thật muốn đứng lên đá văng cánh cửa này. Nhưng mà lúc này cô đã kiệt sức, dựa vào vách tường, tiếp tục ngủ.
Sáng sớm, trước khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào, cô liền tỉnh lại, trong sân đã có người giúp việc bận rộn tới lui, cửa biệt thự cũng rộng mở, nhưng không có người để ý đến cô.
Phong Thiển Tịch không nói gì, chống tay lên vách tường đứng dậy, đi vào nhà, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, nhưng hôm nay cô vẫn cần phải nhẫn nại. Chạy nhanh trở về phòng, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ.
“Nam Cung Tuyệt đâu?” Lúc cô tắm xong đã gần giữa trưa.
“Thiếu gia ở bể bơi trong hậu viện.”
Nam Cung gia thập phần rộng lớn, đừng nói đến tiền viện có bao nhiêu đồ sộ, ở hậu viện, còn có một cái bể bơi to vô cùng.
Mới sáng sớm, anh ta lại đi bơi? Không muốn nghĩ quá nhiều, cô bước nhanh đến chỗ bể bơi.
Đây là bể bơi tư nhân rộng nhất mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-co-vo-nho-nham-hiem/263312/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.