Càng nghĩ về quá khứ, một nỗi buồn không tên tràn ngập trái tim cô, đôi mắt cũng vì vậy mà đỏ ửng, bất lực, buồn bã! Nước mắt như một đứa bé không ngoan, cứ chầm chậm chảy xuống má.
Những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, hai người lại kề sát nhau, cũng làm cho hắn cảm nhận được cô đang khóc.
Viêm Nặc Thiên bỗng dưng thả lỏng tay ra: “Em...! Tại sao lại khóc?!”
Được thả tự do, lại không hề cảm thấy hạnh phúc, ngược lại có vẻ rất xấu hổ, cô nghẹn ngào mở miệng: “Anh không nên chạm vào em, em đã là vợ của người ta, anh không thấy bẩn sao? A... Hành động này thật quá đáng, thật quá xấu hổ!”
“Tôi chỉ cần trái tim em trong sạch!! Bị tôi hôn, làm người tình của tôi, khó chịu như vậy sao? Khó chịu đến mức em phải khóc sao?”
“Viêm Nặc Thiên, chuyện anh muốn em làm, là tự bán rẻ nhân cách của chính mình! Ha... Anh cho rằng hết thảy những chuyện này đều là do em cam tâm tình nguyện sao?? Gia đình muốn em kết hôn, mẹ kế bắt ép em phải kết hôn, em nên làm sao? Em chỉ còn cách kết hôn với Nam Cung Tuyệt, em không có một con đường để lui. Đột nhiên lấy một người xa lạ làm chồng, anh nghĩ em hạnh phúc đến mức nào? Bây giờ ngay cả việc đi học cũng gặp một đống khó khăn, anh cho rằng em có bao nhiêu hạnh phúc? Rất hạnh phúc sao? Bây giờ em đã khốn khổ đến mức này, mà anh.. Anh còn khiến em phải xấu hổ? Muốn xem em khổ sở như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-co-vo-nho-nham-hiem/263314/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.