“A” Nhìn thấy ngũ phu nhân, Danh Triết cũng không do dự, giống như một con chó điên chém loạn.
Một dao lướt qua, ngũ phu nhân nhìn thấy con dao đó sắp cứa vào người của Danh Triết thì đã chắn trước mặt. “A!” Một dao này, ngũ phu nhân đã mất đi sinh khí.
Danh Triết nhìn thấy kết cục như vậy, hắn ta càng điên cuồng hơn: “Ta muốn giết các ngươi!” Lúc đó, cả đại sảnh tràn ngập mùi máu tanh, cảnh tượng khiến người khác muốn nôn mửa.
Vệ quốc công nhìn Danh Triết đang điên cuồng gần đó, binh sĩ của ông ta tử chết càng lúc càng nhiều, hơi cau mày một cái, ông ta tránh thoát lưỡi kiếm của binh sĩ bên cạnh rồi nhân lúc Danh Triết phân tâm thì vận dùng chưởng lực trước tiếp phóng ra.
“Bụp!” Danh Triết trợn trừng mắt nhìn Vệ quốc công, máu từ trong miệng hắn ta trào ra không ngừng, sau đó từ từ ngã xuống đất.
Mặc dù nhìn thấy cảnh máu me như vậy nhưng cô rất bình tĩnh, thậm chí không thèm nhắm mắt.
Tiểu Thúy từ từ bò tới chỗ Danh Triết, nàng ta bò từng chút từng chút một qua đó, muốn lau đi nhưng khóe miệng cứ trào máu ra, tất cả chỉ là vô ích.
“Tại sao? Chàng không nên chọc giận ta, không nên, con của chúng ta, chàng nói muốn sinh thật nhiều bảo bảo mà!” Tiểu Thúy lúc này giống như mất hết thần trí vậy, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu, lặp đi lặp lại!
Như Ý thở dài, Tiểu Thúy lần này nên tỉnh lại rồi, chỉ là tội nghiệp cho đứa bé ở trong bụng.
Vệ quốc công cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255549/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.