"Danh Triết à, đệ xem bán đống muối này, chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu." Vệ quốc công không biết về việc này, Danh Triết càng được coi trọng.
Nếu là người đại phu nhân giới thiệu, Vệ quốc công vẫn phải hoài nghi, nhưng là nhị phu nhân giới thiệu, Vệ quốc công ngược lại càng tin tưởng, ông ta cho rằng nhị phu nhân sẽ không để chính bà rơi vào cảnh khốn cùng, vậy thì cũng sẽ không để Danh Triết biết chân tướng mới đúng, như vậy Danh Triết này đương nhiên cũng sẽ không biết là ông làm.
Hơn nữa, ông ta biết thù hận của nhị phu nhân đối với đại phu nhân, cho nên ông ta cho rằng phương thức này có chút giống như kêu Danh Triết nhận giặc làm cha, nghĩ nghĩ, Vệ quốc công càng thêm yên tâm.
"Vệ quốc công yên tâm, lúc này đệ đệ tự mình đẩy ra ngoài, đảm bảo không có sai lầm nào!" Danh Triết nói lời này tràn đầy tự tin, cực kỳ khí phách.
Điều này cũng đạt được sự tin nhiệm của Vệ quốc công.
Nhưng có lúc không dự tính trước những biến cố có thể xảy ra, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
"Lão gia, số muối đó của chúng ta bị thu rồi!" Một nô tài hoảng loạn chạy về báo cáo, mức độ hoảng loạn đã đạt tới mức chạy trốn, chuyện này làm Vệ quốc công thấy càng thêm tức giận.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi xác định?" Vệ quốc công trừng to mắt, ai cũng không biết, cửa hàng lớn nhất của Vệ phủ cũng nằm trong số muối này, cái này đầu tiên lợi nhuận cao, tiếp đó là đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255550/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.