“A!” Trong khoảnh khắc Danh Triết buông tay, Như Ý giả vờ như mình né không kịp, cộng thêm việc đứng không vững, lập tức ngã nhào vào ngực Danh Triết.
Như Ý rất hài lòng khi thấy được tia bối rối trong mắt Danh Triết, còn có cánh tay đang không biết làm sao, trong lòng cũng có suy nghĩ, xem ra chuyện giữa hai người bọn họ cũng không đơn giản như vậy, vậy tối nay cứ để cô làm cho họ chút chuyện đi!
“Ngươi vẫn ổn chứ, thật ngại quá, là ta đã đụng trúng ngươi.” Danh Triết chậm rãi khôi phục bộ dáng ung dung, chỉ là từng câu từng chữ kia như muốn truyền đi xa, xa đến nỗi cho người phía sau có thể nghe thấy được.
“Công tử.” Như Ý nghiêng mặt qua, tiếng gọi công tử này cũng khiến lòng người khác mềm nhũn, cô nhìn xéo qua biểu lộ trên gương mặt của ngũ phu nhân, mặc dù che giấu rất khá, nhưng Như Ý vẫn có thể nhìn thấy được bên trong ánh mắt kia ẩn ẩn sự thất vọng: “Nô tỳ đa tạ công tử vừa ra tay giúp đỡ.” Như Ý đã đạt được kết quả và mình mong muốn, như vậy cũng không cần thiết phải diễn kịch thêm nữa.
Có điều ngũ phu nhân thất vọng? Thất vọng cái gì chứ? Như Ý cười cười, có lẽ quan hệ giữa hai người là lưỡng tính tương duyệt đi, cho nên hai người bọn họ từng tách ra, bởi vậy ngũ phu nhân mới có câu nói kia “không có ký ức cũng rất tốt”.
Như Ý đi ra từ chỗ ngũ phu nhân, muốn đem phán đoán trong lòng mình nói đại phu nhân, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255572/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.