Đại phu nhân trừng mắt nhìn tiểu Thúy: “Bây giờ ngươi lui đi, nếu như chuyện này là thật, còn không phải đã xong rồi ư, còn chờ ngươi đi bắt à? Hơn nữa chuyện mà ta đã quyết định mà còn cần ngươi sắp xếp à?” Cô ta nói rất nghiêm khắc, ngay cả Như Ý cũng run lên.
Tiểu Thúy nghe xong lời của đại phu nhân, bỗng chốc bị dọa đến mềm nhũn trên mặt đất: “Nô tỳ không có ý đó, xin đại phu nhân tha tội!”
Đại phu nhân có chút đau đầu, khoát khoát tay, kêu Như Ý qua: “Tiểu Thúy, ngươi đi xuống trước đi!”
Tiểu Thúy nào còn dám ở lại lâu, vẫn là rời đi một cách nhanh chóng.
Nhìn bóng lưng tiểu Thúy thất thố rời đi, Như Ý có chút đau lòng, nhưng cô biết hiện tại vẫn không phải là lúc để đau lòng.
“Như Ý, ngươi cảm thấy ta nên đi bắt gian sao?” Đại phu nhân yếu ớt mở miệng, trong lời nói có loại cảm giác tang thương.
Như Ý cúi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu mở miệng rất bình tĩnh: “Nô tỳ cảm thấy không nên!”
Đối với câu trả lời của Như Ý, đại phu nhân cũng khen ngợi cười cười: “Quả nhiên ta không có nhìn lầm, ngươi tỉnh táo thông minh hơn tiểu Thúy rất nhiều, tiểu Thúy này chính là kẻ hay la hét, ngươi biết ta vì sao không đi bắt không?”
Như Ý phối hợp lắc đầu: “Nô tỳ còn xin đại phu nhân chỉ giáo!”
Đại phu nhân đứng dậy, nhìn về hướng Danh Triết: "Muốn bắt còn phải nghĩ xem có bắt được hay không, nếu như có lợi với ta như vậy, nhưng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255573/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.