“Như Ý, tôi nói Danh Triết công tử không phải như mọi người nghĩ đâu, cô không biết đó chứ, Danh Triết đã giúp lão gia giải quyết một vấn đề lớn.” Đôi mắt tiểu Thúy sáng rực nhìn Như Ý, nụ cười đó cũng khiến Như Ý cảm thấy ngọt ngào.
Như Ý chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn tiểu Thúy mà không nói lời nào.
Tiểu Thúy thấy Như Ý như vậy, cô ta cũng không chịu tha: “Như Ý, cô đây là sao vậy hả, không chịu nói gì hết, tôi đang nói thật đó.” Lời nói của tiểu Thúy lúc này còn mang theo lời thề son sắc.
Thấy tiểu Thúy gấp rồi, Như Ý cũng không tốt mà đả kích tiểu Thúy: “Tôi biết rồi, cô nói là cô nói thật, có phải là do hắn ta tự mình nói với cô không.”
Như Ý vừa nghe lời tiểu Thúy nói là đã biết những lời mà cô ta nói là do Danh Triết nói cho cô ta nghe, phải biết là những chuyện liên quan đến bí mật kinh doanh thì sao có thể tùy tiện nói cho tiểu Thúy được, mà bây giờ tiểu Thúy thật sự hệt như một cô ngốc.
“A, đúng vậy đó.” Tiểu Thúy nghe Như Ý nói vậy, cũng không nói gì thêm, ù ù cạc cạc mà gật đầu.
Thật ra Như Ý đã biết được đôi chút, thậm chí còn biết nhiều hơn cả tiểu Thúy.
Cô vẫn nhớ ngày hôm đó Danh Triết đến tìm mình, nói rằng thích nói chuyện với người thông minh như cô, nói chuyện không có khúc mắc.
Như Ý đương nhiên không vạch mặt hắn ta, chỉ dùng sự yên tĩnh của mình để lẳng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255574/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.