Giống như sự yên tĩnh trước khi cơn bão sắp tới.
Bên ngoài cung Thục Ninh thị vệ canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, số lượng lực lượng phòng vệ ít nhất gấp ba lần trở lên so với bình thường.
Sau khi Như Ý bước vào đại điện, bên trong cung Thục Ninh lại trống rỗng, không có một người thủ vệ nào.
Xem ra, thái hậu đã sớm có chuẩn bị.
Chuẩn bị?
Rốt cuộc là xấu hay tốt.
Như Ý không biết được.
Nhưng Như Ý không dám khinh thường, cảnh giác cực cao, cô dò dẫm bước vào bên trong cung của thái hậu.
"Rốt cuộc ngươi cũng đến rồi."
Một giọng nói lạnh như băng truyền từ trong góc đến.
Như Ý cả kinh.
Nhưng lại thấy được một bóng lưng giống như Ám Băng đang đứng đó.
"Ngươi đang chờ ta?"
Như Ý tò mò hỏi.
Ám Băng nói: "Nếu đã hẹn tối nay tới ngươi chắc chắn sẽ không thất hẹn chứ?"
Như Ý cười hờ hững: "Không phải Ám Tinh không chết sao? Ngươi cần gì phải theo thái hậu chứ? Thái y đang dốc hết sức chữa trị cho Ám Tinh, tuy vết bỏng không nhẹ, nhưng dưới sự chữa trị tỉ mỉ của thái y, hắn ta điều dưỡng năm ba năm chắc hẳn cũng có thể khỏi hẳn. Ngươi nên nghĩ cho kỹ cuộc sống sau này của ngươi và Ám Tinh đi. Đợi sau khi vết thương của Ám Tinh hoàn toàn khỏi hẳn, thì nghĩ xem tự do là gì.”
"Tự do là sư phụ cho!"
Ám Băng lạnh như băng nói.
"Bản thân ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Dù sao sau tối nay e là chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255622/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.