Hoa Lâu Vân hỏi: “Sư phụ, người muốn đi đâu?”
Người áo đen đáp: “Hoàng cung.”
Con mắt của hắn dõi về hướng hoàng cung ở nơi xa.
“Hoàng cung?”
Hoa Lâu Vân hiếu kì hỏi: “Sư phụ, người muốn đến hoàng cung làm gì?”
Người áo đen đáp: “Mọi thứ, đều nên bắt đầu và kết thúc ở hoàng cung. Mặc kệ sau này như thế nào, nhưng đêm nay, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Có điều, trước đó, ta còn muốn đi gặp một người.”
Hoa Lâu Vân hỏi: “Sư phụ muốn gặp ai? Kiếm Hàn Y sao? Con lập tức phát tín hiệu bí mật gọi hắn tới.”
“Không! Không cần. Hắn so với ngươi càng biết được nên tự chăm sóc cho bản thân thế nào. Sư phụ rất yên tâm. Ngươi đi chỗ khác trông coi, người ta muốn gặp đã tới.”
“Vâng. Sư phụ.”
Hoa Lâu Vân không thấy rõ mặt người này, nhưng nếu là do sư phụ phân phó, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà làm theo.
Sư phụ để hắn đi canh chừng, hắn không hề do dự đồng ý, quay người bay đi.
“Ngươi là ai?”
Giữa ánh sáng chợt loé chợt tắt một thân ảnh áo đen xuất hiện, khiến lão có chút cảnh giác.
“Ngươi không cần sợ. Lão phu là bằng hữu của ngươi, không phải kẻ thù.”
Người áo đen cười nhạt một tiếng, ngữ khí tựa hồ hòa ái hơn nhiều.
Thời điểm lão cùng Hoa Lâu Vân nói chuyện, thái độ rất nghiêm túc.
Nhưng khi cùng người này nói chuyện, lại có bộ dáng lão giả hiền lành hòa ái thân thiết.
“Nếu như là bằng hữu, vậy báo tên đi, đừng có lén lén lút lút.”
Người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255623/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.