Bóng đen kia lạnh nhạt nói: “Con trai đừng kích động, các ngươi làm rất tốt. Mấy năm nay, lão phu vẫn luôn nhìn các ngươi, các ngươi rất nghe lời, cũng rất xuất sắc.”
Hoa Lâu Vân ngạc nhiên nói: “Sư phụ, người vẫn luôn quan tâm chúng con sao?”
Bóng đen gật đầu: “Đúng vậy.”
Hàn Kiếm Y hơi trách cứ nói: “Sư phụ, tại sao người không hiện thân gặp chúng con vậy?”
Mặc dù hắn luôn chôn giấu tình cảm ở trong lòng.
Nhưng trong lòng hắn lại sâu đậm hơn người khác.
Hắn hy vọng gặp lại sư phụ mình đến nhường nào!
Chủ nhân đối với hắn chỉ là lòng trung thành.
Nhưng sư phụ là người thân nhất, giống như phụ thân của hắn!
Bóng đen thở dài nói: “Lão phu không muốn liên lụy các ngươi!”
“Liên lụy ư? Sư phụ, chẳng lẽ người gặp rắc rối sao? Hay có kẻ thù? Với võ công của người, trên đời này ai có thể tổn thương, hãm hại người chứ?”
Hoa Lâu Vân rất kinh ngạc nói.
Kiếm Hàn Y lại nói: “Sư phụ, kẻ thù là ai vậy? Con sẽ đi giết hắn ngay.”
Bóng đen bỗng cười ha ha: “Hai đứa ngốc, các ngươi vẫn giống như trước, không hề thay đổi gì! Tiểu Hoa tùy tính, Tiểu Kiếm cố chấp, giờ hai người đã trưởng thành rồi, cũng có bản lĩnh rồi, cho dù sư phụ không thể gặp lại các ngươi, nhưng sư phụ biết mấy năm nay các ngươi sống rất tốt, trong lòng sư phụ đã mãn nguyện rồi.”
Kiếm Hàn Y nói: “Sư phụ, rốt cuộc người đã gặp phải phiền phức gì vậy?”
Bóng đen nói: “Đây là chuyện của sư phụ, tự sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255636/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.