Tống Thanh gật đầu, nói: “Sư phụ! Người yên tâm! Tống Thanh nhất định sẽ nỗ lực luyện võ công, không phụ sự kỳ vọng của sư phụ dành cho con, nếu sau này Tống Thanh lười biếng, cứ mặc sư phụ trách phạt!”
“Sau này, sợ rằng con phải tự dựa vào bản thân mình rồi, sư phụ không thể ở bên để chỉ điểm cho con được nữa.”
“Sư phụ, vì sao?”
“Ta...tóm lại, con phải tự mình cố gắng nỗ lực, ghi nhớ lời sư phụ, làm rạng danh bang Thanh Long chúng ta! Còn rất nhiều bách tính ngoài kia đang cần con cứu giúp!”
“Xin sư phụ yên tâm, Tống Thanh sẽ nghe lời người.”
“Vậy thì tốt.”
“Sư phụ, vì sao hôm này người lại nói những lời kì lạ như vậy?”
“Con đừng hỏi nhiều.”
“Vâng, thưa sư phụ.” Tống Thanh nhìn Tiểu Bạch đang chơi đùa ở đằng xa, hiếu kì hỏi: “Sư phụ, quả trứng hóa thạch mà người vừa nói, là gì ạ?”
Như Ý nói: “Là trứng lưu lại từ rất nhiều năm trước, nhờ tác động của thời gian và môi trường, mà trở thành hóa thạch, gọi là trứng hóa thạch.”
Tống Thanh tặc lưỡi nói: “Quả trứng to như vậy, nếu mà ấp ra không biết sẽ ra sao nhỉ?”
Như Ý cười: “Ấp ra con đấy!”
Tống Thanh sờ đầu, bồn chồn: “Sư phụ, sao lại ấp ra con được?”
Như Ý nói: “Vì con là quả trứng ngốc đó!”
“Ngốc? Sư phụ, thì ra người đang mắng con.”
Tống Thanh có hơi giận dỗi.
Nhưng thấy thần sắc của sư phụ khá tốt, còn có tinh thần để đùa giỡn nữa, hắn đã yên tâm hơn nhiều.
Hắn vẫn luôn lo lắng cho thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255641/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.