Ám sát bạo quân?
Nhìn Trác Công Vinh và Trác Vân Phong giống như không nói đùa, điều này càng khiến Như Ý cảm thấy đau đầu.
“Tam thúc, đại ca. Sao hai người lại có suy nghĩ đó? Ám sát Hoàng thượng là chu di cửu tộc đó!”
“Cửu tộc ư? Giờ cũng sắp bị tiêu diệt hết rồi.”
“Nhưng mà… nếu Hoàng thượng muốn sát hại người trong phủ Trác Vương, cùng lắm chỉ hãm hại, nhốt trong thiên lao cũng đỡ hơn bị chém đầu, đúng không? Tam thúc, thúc tuyệt đối đừng kích động! Đúng rồi, gia gia nói sao?”
Như Ý cố ý nói hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa còn vô tình nhắc đến Trác lão gia.
Trác Công Vinh vừa nghe đến lão gia, quả nhiên thái độ đã dịu lại: “Cha nói chúng ta nghe theo ý kiến của ngươi, nên mới sáng sớm, ta và Phong nhi đã đến đây tìm ngươi.”
Như Ý nói: “Tam thúc, sao hai người lại có suy nghĩ hoang đường, ám sát Hoàng thượng như thế?”
Trác Vân Phong thấy tam thúc hơi gấp gáp thì giải thích: “Chuyện là thế này, tối qua chúng ta cùng mấy thủ lĩnh quân đoàn Thanh Long đã lên kế sách, giờ tình thế của phủ Trác Vương rất bất lợi, mặc người khác xâu xé, không bằng đổi khách làm chủ!”
Trác Công Vinh tiếp lời: “Đúng vậy! Giang sơn này không phải của nhà Thác Bạt bọn họ, phủ Trác Vương chúng ta ít nhất cũng gây dựng một nửa. Dựa vào điều gì mà hắn mặc sức hoành hành, muốn làm gì thì làm? Tối qua chúng ta đã lên kế hoạch rồi, con có thể tự do ra vào hoàng cung, chỉ cần nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255640/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.