Nói xong, cô ta uyển chuyển khom người cúi đầu.
Mộ Dung Tinh Thần nói: "Không cần cám ơn! Người các ngươi nên đa tạ chính là chủ nhân của các ngươi! Lúc ấy là nàng đã ngăn cơn sóng dữ đề phòng các ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, cũng may cuối cùng cũng cứu vớt được phần lớn nhân sĩ giang hồ không để cho Tịch Mịch Yên Vũ lâu trở thành trận đồ sát tràn đầy máu tanh, cái này thật sự là may mắn trong bất hạnh! Về sau các ngươi nhớ phải cố gắng hết sức phục vụ chủ nhân! Đa tạ thì không cần!"
Hoa Lâu Vân cười nói: "Tình cảm của lâu chủ trong lòng bốn người chúng ta đều biết rõ! Đúng rồi lâu chủ, mấy ngày nữa Kiếm Hàn Y và Thu Vân có thể có chút chuyện cần phải rời khỏi kinh thành một thời gian, ta báo cáo với ngài trước để ngài chuẩn bị công việc."
Mộ Dung Tinh Thần nói: "Các ngươi là mạc khách của Tịch Mịch Yên Vũ lâu chứ không phải là hạ nhân. Muốn đi đâu cũng không cần bẩm báo hành tung với ta, chỉ cần thông báo với Kim chưởng quỹ một tiếng là được! Đúng rồi, Thu Vân, vừa rồi hình như ngươi có đi một chuyến tới bang Thanh Long, có phải nàng ấy trở về rồi hay không?"
Thu Vân gật đầu.
Mộ Dung Tinh Thần mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Ta đi tìm nàng ấy!"
Thu Vân vội la lên: "Lâu chủ! Chủ nhân nhà chúng ta đang đi tìm đại phu chữa bệnh cho Tiểu Bạch!"
Mộ Dung Tinh Thần nghe tin bất ngờ: "Tiểu Bạch ngã bệnh?"
Thu Vân gật đầu.
"Vậy ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255656/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.