Như Ý cười hỏi: "Nếu như bởi vì đói, thì gật một cái, nếu như bởi vì bị bệnh, thì gật đầu hai cái!"
"Quác quác!"
Tiểu Bạch kêu một tiếng lại gật đầu một cái.
Là cả hai!
Như Ý lại cười nói: "Thì ra là thế! Ta hiểu rồi! Tại sừng ngươi dài ra, người không biết sao, sừng dài ra đồng thời cũng đối với thân thể ngươi sinh ra một chút ảnh hưởng, giống như lúc phát sốt đối thân thể con người cũng sinh ra ảnh hưởng, cho dù nhìn thấy đồ ăn rất ngon cũng không muốn ăn. Có lẽ, sừng dài ra sẽ có tác dụng phụ giống như phát sốt, sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của ngươi, cho nên ngươi mới cực kỳ không đói bụng."
"Quác quác!"
Tiểu Bạch cảm động nước mắt chảy xuống.
"Chủ nhân thực sự quá thông minh!"
Như Ý nói: "Nhưng ngươi như thế này cũng không thể xuống dưới được! Vẫn chưa biết sừng của ngươi sẽ dài đến lúc nào mới thôi đâu! Nếu ngươi cứ nhịn đói như thế thì sừng còn chưa kịp dài ra hết chính ngươi đã chết đói mất rồi! Như thế này đi, ta dẫn ngươi đi đại phu! Để đại phu cho kê cho ngươi mấy thang thuốc kích thích tiêu hóa, như vậy ngươi sẽ có cảm giác muốn ăn cơm!"
"Quác quác!"
Một tháng qua, rốt cục lần đầu tiên Tiểu Bạch cũng nhếch miệng cười thoải mái!
Nó dùng cái đầu nhỏ, liều mạng hướng trong ngực Như Ý cọ cọ...
Như Ý nhấc hai tai nó lên, mắng: "Tiểu quỷ! Đừng hòng mượn cơ hội chấm mút ăn đậu hũ!"
Lúc đầu cô muốn thuận tay giống như trước đây, đem Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255658/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.