Như Ý nói: “ Có lẽ cô không biết! Nhưng thái hậu nhất định đã nghĩ tới rồi! Những đồ trang điểm này của tôi đều là lấy trộm từ trong hộp thần, nhưng mà, những đồ trang điểm này rất thịnh hành ở quê tôi! Những điều này chỉ giải thích một vấn đề!”
Ám Băng nói: “Hộp thần...đến từ quê cô?”
Như Ý đồng ý nói: “Thông minh! Trả lời đúng rồi! Thái hậu, bà sớm đã đoán được rồi, có phải không?”
Sắc mặc thái hậu cực kỳ đau khổ, nhưng lại rất khó khăn gật gật đầu.
Ám Băng nói: “Hộp thần thì ra đến từ quê cô? Nói vậy, hộp thần không phải thần vật rồi!”
Như Ý cười nói: “Hộp thần làm sao có thể là thần vật? Nếu hộp thần thật sự là thần vật, tôi làm sao có thể mở nó? Tôi có thể mở hộp thần, thì càng khẳng định, hộp thần đến từ quê tôi, nếu không, tại sao tất cả người trong thiên hạ không thể mở được, chỉ mình tôi có thể mở!”
Ám Băng nói: “Đúng! Chuyện này thật sự rất kỳ quái! Cho dù cô nói có đạo lý! Hộp thần tới từ quê cô...chuyện này có liên quan gì đến thái hậu?”
Như Ý cười nói: “Liên quan rất lớn!”
Ám Băng nhìn lén thái hậu, lại nhìn thấy biểu tình trên mặt bà ta cực kỳ đau khổ, trong lòng Ám Băng lại càng kỳ quái!
Rốt cuộc...
Tại sao thái hậu lại đột nhiên trở nên buồn bã và đau khổ như vậy?
Buồn bã giống như lúc nãy cô chân tướng, phát hiện bản thân cư nhiên lại bị người chủ nhân mà mình trung thành mấy chục năm phản bội!
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255669/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.