“Nếu như không thể giải mã được bí mật của hộp thần và chủ nhân hộp thần, không thể đánh bại Thái hậu.”
“Vậy thì làm sao?”
“Nữ hiệp sỹ Ám Băng đây đương nhiên sẽ không sợ chết! Nhưng mà, Ám Tinh nếu như vẫn chưa chết, cô vẫn mong muốn cô ấy tiếp tục ở lại bên Thái hậu sao?”
“Đương nhiên là không!”
“Vậy cô sẽ làm thế nào?”
“Đưa cô ấy xuất cung! Rời khỏi nơi đây!”
“Nhưng Thái hậu và chủ nhân hộp thần, sẽ bỏ qua cho hai người chứ?”
“Điều này...”
“Cô thông minh như thế, lẽ ra nên biết muốn đánh bại kẻ địch phải làm tan rã triệt để thế lực của kẻ địch! Bí mật của hộp thần, là lực lượng cuối cùng của Thái hậu! Bà ta bây giờ đã không có thân phận của Thái hậu, nhưng mà, bà ta vẫn có thể hô mưa gọi gió!”
“Chúng ta có thể trốn đi!”
“Kể cả chúng ta trốn đi đâu, cũng sẽ vĩnh viễn không ngừng bị truy sát!”
Truy sát?
Không ngừng truy sát?
Bất luận là ai, bất luận võ công của cô ta có cao cường đến nhường nào.
Gắng gượng không ngừng bị truy sát, đều sẽ bị suy sụp.
Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sống qua ngày.
Ám Băng cơ hồ đã dự kiến được tương lai sẽ sống những ngày tối tăm, phập phồng bất an như thế nào.
Cô hướng về Như Ý gật gật đầu, ngỏ ý để Như Ý ra quyết định sự việc trước mắt, không cần biết Như Ý quyết định ra sao, cô đều sẽ toàn tâm ủng hộ Như Ý, làm hậu thuẫn cho cô!
Như Ý nói: “Chỉ cần làm tan rã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255671/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.