“Như thế nào là hành động thái quá? Giống như vừa rồi kia à?” Minh Ngôn Hạo mang theo ý cười hỏi.
Hôm nay anh ta thật sự rất vui vẻ, gần như là cười cả ngày, phiền muộn từ lúc họp đã được quét sạch sành sanh…
“Đúng!”
“Nếu như em chịu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ đối xử tốt với em… Nhưng tôi vẫn có một chút không nghĩ ra là…” Minh Ngôn Hạo nghi ngờ hỏi: “Có phải em cảm thấy dáng dấp này của tôi không xứng với em hay không?”
“Đúng!” Như Ý trả lời ngắn gọn.
Dáng dấp của Minh Ngôn Hạo sao có thể không xứng với cô, chỉ cần Minh Ngôn Hạo ngoắc ngoắc ngón tay một cái sợ rằng sẽ có một đống lớn hoa si bổ nhào lên trên giường của anh ta, rõ ràng là Như Ý mở mắt nói lời bịa đặt.
Cô mới sẽ không thổi phồng khí thế của anh.
“Ha ha ha…” Minh Ngôn Hạo cười nói: “Em thật đáng yêu!”
Đáng yêu, đáng yêu… Cả nhà anh mới đáng yêu đấy. Như Ý oán thầm trong lòng nhưng sắc mặt cô vẫn không đổi nói ra: “Không phải anh vừa mới nói muốn cùng tôi làm giao dịch gì đó sao? Đừng nói nhảm nữa mau nói đi…”
“Rất đơn giản, bây giờ em cũng biết rõ hai người chúng ta đang ở trong tình cảnh gì rồi đấy, không cẩn thận là ngày hôm sau sẽ nằm trong nhà xác bệnh viện ngay, cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải sát cánh bên nhau.” Mấy câu này, Minh Ngôn Hạo còn là thấp giọng nói.
“Nhưng anh là cậu chủ của tập đoàn Minh Triệu có nhiều vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834851/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.