“Có trà không?” Như Ý hỏi người phục vụ.
“Ở đây chúng tôi có trà đắng, trà đen, trà xanh…”
“Vậy trà xanh đi!”
Thấy người phục vụ còn muốn giới thiệu tiếp Như Ý trực tiếp ngắt lời anh ta, lựa chọn trà xanh, thật ra trà xanh uống rất tốt.
Một một thời gian, đồ uống hai người chọn đã được đưa lên, Như Ý mới mở miệng hỏi: “Minh Ngôn Hạo, rốt cuộc anh muốn thế nào, tôi không phải con rối trong tay anh, anh coi tôi là cái gì? Muốn thế nào thì làm như vậy à?”
Như Ý quả thực đã vô cùng tức giận, Minh Ngôn Hạo làm bất kể việc gì cùng đều không hỏi ý kiến của cô khiến cô có cảm giác như mình không tồn tại.
Tại sao lại có thể có người đàn ông bá đạo như vậy.
Nếu không phải cô còn nợ anh ta hai mươi mốt tỷ sợ lương tâm cắn rứt thì cô đã sớm bỏ trốn mất dạng chứ không còn ở chỗ này để người ta coi như con khỉ làm xiếc vây quanh chơi đùa, hơn nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu còn phải đề phòng người ta ám sát, cái này là thế giới gì vậy…
Như Ý cô cũng không phải quả cà chua để mặc cho người ta ức hiếp mà không biết tức giận, cô chỉ không muốn để cho người khác biết lai lịch của mình nhưng nếu như quả thật đến lúc bất đắc dĩ cô hoàn toàn không ngại phản kích lại từng cái một.
Minh Ngôn Hạo nhìn dáng vẻ hơi tức giận của cô cảm thấy cực kỳ đáng yêu, khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834852/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.