Mà lúc này Phinh Đình nhìn bóng lưng của Cát Băng, chỉ nghĩ lát nữa nên cùng vào chỗ chết với hắn ta thế nào, trong lòng mỗi người đều nghĩ những chuyện khác nhau, cũng không biết tiếp theo sẽ phát triển ra sao.
Cát Băng nhìn thấy một cánh cửa ở lối vào hang núi theo đánh dấu trên bản đồ, cửa đang đóng chặt, nhưng cũng có để lại một lỗ hổng bên trên, vì lỗ hổng không lớn khiến gió càng thổi mạnh hơn.
“Sao có thể mở cái cửa này ra được?”
Như Ý biết chắc chắn không thể mở bằng sức mạnh, nhất định sẽ có chốt mở gì đó, nếu không sẽ không hợp lý lắm.
Cát Băng lắc đầu, hắn ta chưa từng tới đây, rất nhiều thứ chỉ có thể tìm kiếm, hắn ta cúi người muốn xem thử xung quanh có thứ gì khác không.
Lúc này mọi người đều đứng trên cùng một chiến tuyến, điều cần làm là cùng nhau mở cánh cửa này ra, những ân oán khác đều để sang một bên.
“Không có gì khác thường? Đây là có chuyện gì vậy? Cát Băng, trên thứ kia của ngươi không có đánh dấu gì sao?” Như Ý thường xuyên nhìn thấy Cát Băng lấy miếng vải gấm kia ra xem, đoán rằng đó có thể là bản đồ, cho nên mới dò hỏi.
Cát Băng cũng không phủ nhận, chỉ tiếc nuối lắc đầu.
Ánh mắt của Phinh Đình đang đứng bên cạnh Hồng Đậu lúc này chợt trở nên mơ hồ, nhìn thấy một vài thứ hơi quen mắt, nhưng có làm thế nào cũng không nghĩ ra được, dường như nàng ta đang nhớ về cái gì đó.
Cái khăn! Phinh Đình nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834939/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.