Bây giờ Cát Băng nhìn mọi người ngã trái ngã phải, hoàn toàn không có sự khí phách và quyết đoán lúc tiến vào ban đầu, nói chuyện cũng không còn ý lấy lòng, quét mắt nhìn những người khác, miệng hắn ta nhếch lên: “Nếu người khác có suy nghĩ như vậy, ta cũng tán thành!”
Thật ra đại khái nơi nào có ám khí gì, mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng trên địa đồ cũng được ngầm ám chỉ, vậy nên cả đoạn đường đi, mặc dù có nguy hiểm nhưng Cát Băng vẫn có thể tránh né, dù sao trong lòng hắn ta đã có chuẩn bị từ trước.
Tráng hán kia nghe Cát Băng nói như vậy, cắn răng kiên trì đứng lên, nhưng thoạt nhìn lung lay sắp đổ, bởi vì lời Cát Băng nói ra mà có chút mất mặt mà đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng: “Lão tử mệt sao được, cơ thể lão tử to lớn như vậy, sao có thể mệt được, đi!”
Nói xong còn không khách khí kéo đồng bạn đi phía trước.
Cát Băng trào phúng nhìn thoáng qua, cũng không nói gì thêm, tiếp tục dẫn đường ở phía trước.
Sau đó, mọi người lộ ra vẻ rất lo lắng, loại lo lắng này ngoài trừ do sự nguy hiểm ngầm còn có nguyên nhân là bởi vì một loại cảm giác vô cùng quỷ dị tràn ngập trong lòng bọn họ, đây không phải ảo giác, bởi vì mọi người đều cảm giác được.
Càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng trở nên thâm trầm, còn có hoa đào làm cho bọn họ có cảm giác tầm mắt mê loạn!
Rõ ràng không có gió, tại sao bọn họ cảm giác hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834941/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.