“Nhìn ngươi có vẻ không sốt ruột? Cũng không tò mò xem vào nơi này thế nào sao?”
Lúc Cát Băng vào nhà, nhìn khuôn mặt bĩnh tĩnh của Như Ý, thật sự không thể không bội phục cô.
Như Ý nghe thấy giọng nói của Cát Băng, chỉ đảo mắt liếc hắn ta, mặc dù trong lòng đang tự hỏi rốt cuộc mình tiến đến nơi này thế nào, nhưng cô không thể biểu hiện bất cứ sự sợ hãi nào.
“Ta lo lắng có tác dụng không? Không có võ công, ra không được, tò mò cũng không có người nói cho ta đáp án!” Như Ý cũng chỉ có thể biểu hiện sự bắt đắc dĩ của mình.
Cát Băng cười ha ha: “Quả nhiên không phải ngườ bình thường, ta thực sự có chút suy nghĩ cho rằng ngươi chính là người mà Hắc Huyền Lệnh chọn!” Cát Băng nhìn chằm chằm Như Ý, chậc chậc tán thưởng.
Như Ý bĩu môi, sau đó nhún nhún vai nhàm chán: “Ta cũng không biết rằng hóa ra ngươi phí nhiều công sức như vậy để dẫn ta tới đây, lại chính là vì tán thưởng ta!”
Cát Băng cũng không thèm để ý đến những lời châm chọc của Như Ý, hắn ta nghĩ nếu như nói cho cô một tin tức khác, không biết cô còn có thể bình tĩnh như vậy nữa không.
“Không biết bây giờ ngươi có hứng thú với chuyện của Huyền Thiết sơn trang không?” Cát Băng ngồi xuống một chiếc ghế ở cách Như Ý một quãng không xa, nhìn Như Ý nhàn nhạt mở miệng.
Như Ý liếc nhìn Cát Băng, sau đó thản nhiên mở miệng: “Vậy phải xem ngươi có nguyện ý hay không!” Đối với Cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834973/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.