Hồng Đậu đánh mắt với tất cả mọi người, mọi người đều hiểu mà rời khỏi đại điện, chỉ để lại một mình Mộ Dung Tinh Thần, còn một thi thể sớm đã không nhìn rõ mặt mũi.
“hu hu hu hu, ha ha!” Mộ Dung Tinh Thần giống như thằng ngốc, ngồi bệt xuống đất, xa xa nhìn chiếc thi thể nằm ở trên đấy, vừa khóc vừa cười, tay không ngừng đấm xuống đất, máu từ mu bàn tay đều nhiễm thành màu đỏ.
“ Đều tại ta, đều tại ta, làm gì muốn rời khỏi nàng, cái kinh doanh gì đó, chuyện gì đó, sao bù được nửa phần của nàng, Như Ý, xin lỗi, xin lỗi!” Mộ Dung Tinh Thần nghĩ đến ngày chia tay Như Ý, hắn vậy mà cứ như vậy rời xa Như Ý, rõ ràng không lỡ, rõ ràng khó được gặp mặt, hắn tại sao còn rời đi chứ.
Ngước mắt nhìn thi thể đó, Mộ Dung Tinh Thần chậm rãi dùng hai bàn tay toàn máu chống đỡ cả cơ thể, từng chút từng chút di chuyển đến bên cạnh thi thể.
Nhoài người trên thi thể đó, Mộ Dung Tinh Thần chỉ có biết nghẹn ngào, nhưng nước mắt dường như không rơi xuống được: “Như Ý, chúng ta tương lai còn dài!”
Hắn nhớ ngày hôm đó hắn nói tương lai còn dài với Như Ý, nhưng sao lại thế này, hắn còn nói sẽ cô một bất ngờ, điều này còn chưa cho mà, sao lại thành ra kết cục như thế này.
“Không…”
Ôm lấy thi thể, giọng của Mộ Dung Tinh Thần vang lên khắp đại điện, dường như đem cả đại điện chọc thủng.
Cát Băng trở về rồi, trở về Đào Viên sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834975/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.