Cát Lượng nghe Cát Băng báo cáo xong bèn đi qua đi lại, dường như càng lúc việc này càng trở nên phức tạp thì phải: “Lại tiếp tục có liên quan đến Như Ý nữa, trước đó hình như Huyền Thiết sơn trang đối xử với Như Ý hơi khác biệt, bây giờ người của chúng ta đến nơi cô ta từng đến, còn có một người thần bí xuất hiện, chắc chắn đây không phải là trùng hợp, bởi vậy sau này chúng ta phải cẩn thận hơn nữa mới được! Cứ thế này…” Cát Lượng sấn lại trước mặt Cát Băng, nói cho hắn ta nghe âm mưu của mình.
Cát Băng vừa nghe nói thế, sắc mặt lập tức xám ngoét, ngạc nhiên hỏi Cát Lượng: “Ca ca, huynh quyết định bỏ cuộc thật sao? Dù gì đi chăng nữa thì nàng ấy cũng đã cống hiến hết mình vì Đào Viên Sơn Mạch của chúng ta kia mà.”
“Hừ!” Cát Lượng phất tay, tức giận nhìn Cát Băng: “Lẽ nào đệ đã quên những gì ta đã dạy đệ ư? Đối xử nhân từ với kẻ địch có nghĩa là đối xử tàn nhẫn với chính mình!”
Cát Lượng nói đến đây rồi lại nhìn thoáng qua Cát Băng, trông thấy hắn ta vẫn đang ngây ngẩn mới xuống giọng: “Huống hồ chi, ta nói là nếu như chúng ta có thể sử dụng thì tất nhiên là tốt nhất rồi, nhưng nếu không thể thì chỉ có thể diệt cỏ tận gốc mà thôi, chứ bằng không sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho Đào Viên Sơn Mạch của chúng ta, đệ có biết không? Dù gì cô ta đã biết quá nhiều rồi.”
Cát Lượng nói một cách đầy ẩn ý, cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835001/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.