“Vừa rồi thực sự cám ơn ngươi, nếu không phải ngươi tới được kịp thời thì ta còn thực sự không biết phải ứng đối như thế nào!” Phinh Đình nói xong liền muốn đứng dậy hành lễ.
Huyền Thiết vội vàng đỡ lấy Phinh Đình, biết nàng ta bị thương có chút nghiêm trọng nên thời khắc đó lúc tay đụng chạm vào Phinh Đình, sắc mặt Huyền Thiết thay đổi một chút.
Lúc Phinh Đình bị ngón tay của Huyền Thiết đụng chạm vào, tâm bỗng chốc bị lay động một chút, hơi đỏ mặt vội vàng cúi đầu xuống, che lại vẻ thất thố của mình.
Lập tức, bầu không khí có vẻ hơi có chút mập mờ, giống như là cánh hoa vẩy vào không trung, tràn ngập ngọt ngào quỷ bí.
Huyền Thiết phản ứng lại một chút lúc này mới ý thức được tay mình còn đang đỡ lấy tay Phinh Đình liền vội vàng tránh ra, nhìn Phinh Đình sau đó không tự giác xoay người đi chỗ khác: “Thân thể ngươi còn chưa tốt lắm cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, những chuyện khác ngươi tạm thời không cần lo lắng! Huyền Thiết nói xong, nơi nào còn dám dừng lại, lần đầu tiên hắn ta có loại cảm giác chạy trối chết.
Cát Băng chạm mặt Huyền Thiết ở nơi đó kỳ thật trong lòng vẫn có chút không thoải mái, hơn nữa thân phận của nữ tử kia quá mức đặc thù, hắn ta nhất định phải trở về nói cho ca ca mình một chút. Hơn nữa tất yếu phải trở về tìm tòi nghiên cứu một phen, không biết ban đêm như thế nào.
“Nha, ta còn tưởng là vị phiên phiên giai công tử nào đâu? Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835002/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.