Phinh Đình nghe xong biến sắc mặt, cuối cùng không đoán được Như Ý này muốn làm gì cũng không biết có phải đang đấu tranh tâm lý hay không, Phinh Đình cắn môi nói ra: “Ta là một sát thủ, lần này phụng mệnh đi vào sơn trang này điều tra một đồ vật nhưng lại bị phát hiện, cuối cùng liền thành dạng này, cho nên ta sợ người của sơn trang nhìn thấy ta, nhận ra ta là chuyện nhỏ còn làm liên lụy tới Như Ý cô nương ngươi mới là chuyện lớn!” Phinh Đình giải thích đơn giản với Như Ý.
Như Ý gật gật đầu: “Ta đã biết, yên tâm ta sẽ không để cho ngươi bị phát hiện, ta cũng sẽ không bị liên lụy, ta cam đoan với ngươi là như vậy nên ngươi không phải lo lắng đâu! Nghỉ ngơi thật tốt còn những cái khác ta sẽ an bài, ta cũng sẽ không để ngươi tuỳ tiện bị phát hiện, phải biết rằng ta đã tốn hao khí lực rất lớn mới cứu được mệnh của ngươi trở về nên sao có thể để ngươi tuỳ tiện nạp mạng! Về phần những cái khác, nếu như ngươi không muốn nói thì coi như quên đi!” Như Ý cố ý hời hợt nói nhưng thật ra cô đang quan sát nữ tử này, cũng biết nữ tử này hẳn là một người biết trọng tình nghĩa nhưng hiện tại cũng chưa chắc có thể dùng tới nàng ta, dù sao hiện tại thương thế của nàng ta nặng như vậy, cô tin tưởng với trời là nữ tử này sẽ không thẳng thắn nói cho cô biết huống hồ từ trước đến nay cô cũng không thích đặt người khác vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835006/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.