Như Ý lắc đầu, sau đó thở dài nói: “Ta cũng không có cách nào, ngươi cũng biết ta không quen thuộc với nơi này, ngươi hỏi ta muốn đi đâu, ta thực sự không trả lời được, chỉ có thể như vậy thôi!” Như Ý rõ ràng rất bất lực.
Cát Băng liền xị mặt xuống, hôm nay rốt cuộc bản thân bị làm sao vậy, luôn nói sai: “Như vậy đi, không biết cô nương có hứng thú với trận chiến dưới nước này không, mỗi năm đến mùa hè, bắt buộc phải có một trận đấu, lần này là chọn một người văn võ song toàn tiến vào Huyền Thiết sơn trang này, ngày đó ở quán trà cô cũng đã nghe thấy truyền thuyết về Hắc Huyền Lệnh, nên năm nay chắc chắn sẽ có một trận chiến rất khốc liệt.”
Trên thực tế, Cát Băng nói như vậy, lẽ nào Như Ý lại nói từ chối, đương nhiên hai người cũng sẽ đi cùng nhau.
“Chủ nhân, thuộc hạ nhìn thấy Như Ý cô nương!” Lúc này Hồng Đậu không còn biểu cảm tự do lơ đãng lúc nãy nữa, rõ ràng trông có vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc hơn.
Người đàn ông được gọi là chủ nhân, cũng mặc màu đỏ như Hồng Đậu, thậm chí còn đỏ hơn, khuôn mặt lộ ra sự lười biếng, cả người tùy tiện nằm trên một chiếc ghế dài, không hề nhìn Hồng Đậu.
Hồng Đậu cũng không để ý, dường như tất cả đều nằm trong dự đoán của nàng ta, không thể không nói, biểu hiện lúc này của nàng đúng là khiến Như Ý không thể không ngưỡng mộ về sự chênh lệch giữa biểu cảm trước và sau của nàng ta.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835022/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.