Cát Lượng suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng quyết định như thế, nói thật hắn rất xem trọng Như Ý, tự nhiên có cảm hảo, hiện nay nếu không phải có nhiệm vụ quấn thân, hắn nhất định sẽ Như Ý đi chơi sau đó cùng trở về sơn mạch.
“Như Ý cô nương, thật sự xin lỗi, nếu không như thế này, ta để nam tử hôm qua, cũng chính là đệ đệ của ta – Cát Băng đi cùng cô, như thế đến khi nào cô chơi đủ rồi thì có thể đến sơn mạch của chúng ta!” Cát Lượng nghĩ đến đệ đệ tính cách còn điềm đạm hơn mình, bây giờ nghĩ ra cách này có lẽ càng thích hợp hơn một chút.
Như Ý hơi nhíu mày, sau đó nhìn Cát Lượng, không có nửa phần biến hóa, lại khiến đối phương tự nhiên cảm nhận một loại áp bức, Như Ý cũng không phản đối, có điều trong lòng cô cái gì cũng nhìn ra được.
“Vậy chúng ta gặp nhau sau!” Như Ý gật đầu, coi như đạt được thỏa thuận với Cát Lượng.
Cát Lượng áy náy đứng dậy, chắp tay thi lễ sau đó nhanh chóng rời đi.
Như Ý thu hồi ánh mắt giả ý vừa rồi của mình lại, ánh mắt trong veo như nước hướng ra bên ngoài cửa sổ, cảm nhận sự ảnh hưởng của cây cỏ lay động khi gió thổi qua, chẳng hạn như bây giờ.
Như Ý nhẹ nhàng nhấc tay, chạm vào đôi đũa trên bàn, một cái phất tay, chiếc đũa đó lập tức phóng ra.
“Á!” Một người còn chưa có ý thức chuyện gì đang xảy ra bèn rơi xuống bên cạnh Như Ý, váy của cô quay qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835023/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.