Quả nhiên, người kia nhìn Như Ý, gương mặt tỏ vẻ thích thú, dường như đang đợi Như Ý lên tiếng.
Như Ý cũng không vòng vo, nói thẳng vào chủ đề chính: “Đầu tiên, nói cho ta biết, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Như Ý vẫn luôn cảm thấy mọi việc đều là do chuyện năm đó.
Có điều, người thần bí kia nhíu mày, lời nói tỏ vẻ khó hiểu: “Không phải năm đó, mà là bây giờ, mọi chuyện năm đó đều đã rõ ràng rồi, hơn nữa sau đó không lâu đã xảy ra nhầm lẫn, về chuyện ngươi muốn hỏi cha ngươi và Thái Thượng Hoàng là như thế nào, chuyện này phải tìm được quyển sách kia thì mới có thể giải quyết, còn sở dĩ Vệ Quốc Công không bị liên lụy, là bởi vì ông ta vẫn chưa phải chịu báo ứng, nhưng cũng sẽ nhanh thôi.” Nói đến việc Vệ Quốc Công sắp phải nhận báo ứng, người thần bí kia lập tức trở nên vui vẻ, trên mặt còn có thể cảm nhận được ý cười của hắn.
Như Ý dường như vẫn không hiểu lắm lời giải thích này, cô nhìn người thần bí kia hỏi lại một lần nữa: “Vậy ngươi bảo có điều muốn nói với Thác Bạt Diệu mà không dám, ngươi nói ngươi đi rồi, Thái Thượng Hoàng phải làm sao? Lời này có ý gì?” Như Ý trông mong nhìn đối phương, muốn có được lời giải thích.
Người kia thở dài một hơi: “Những chuyện này không phải vấn đề, ta không có cách nào giải thích với ngươi, vẫn cứ đợi đến lúc tìm được quyển sách kia thì hãy nói đi!” Người thần bí có vẻ như rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835077/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.