Như Ý phi thân từ cửa sổ ra ngoài, bởi vì công phu cô rất cao thế nên mới khiến người ta thần không biết quỷ không hay. Cô suy đoán chắc chắn Thác Bạt Liệt cầm đồ của cô về ngự thư phòng so sánh hoặc là xem gì đó rồi.
Thác Bạt Liệt trở về quả nhiên ngay lập tức lấy vật kia ra, bắt đầu nghiêm túc so sánh hai thứ với nhau. Hắn nhìn kiểu chữ giống hệt với kiểu chữ trong tay hắn, chuyện này khiến hắn nghĩ tới chuyện phụ hoàng của hắn đã từng yêu cầu hắn cưới Như Ý. Lẽ nào Như Ý này đúng là không phải người bình thường, trong này lại có huyền cơ gì nữa đây?
Như Ý tung người lên, lần này cô nhắc nhở bản thân. Cô đã bị thiệt thòi phải biết chuyện lần trước, suýt chút nữa đã bị phát hiện, lần này mặc kệ gặp phải biến cố gì, cô cũng phải bình tĩnh ở yên một chỗ.
Như Ý cầm một miếng ngói lên, cô nhìn thấy món đồ kia của Thác Bạt Liệt hình như là sách hay gì đó. Sau đó hắn cầm thứ đồ đã lấy từ chỗ cô ra nghiêm túc so sánh. Lẽ nào thứ đó thật sự là món đồ của cô ở hiện đại sao? Sao có thể thất lạc đến nơi này chứ? Lẽ nào thế giới này còn có đồng bào của mình sao? Nghĩ tới tin tức này, Như Ý mừng như điên.
Cô lại nhìn món đồ trong tay Thác Bạt Liệt một lần nữa, thử xem có thể nhìn ra là món đồ gì không.
Trong lúc mơ hồ bởi vì động tác của Thác Bạt Liệt quá nhanh, Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835078/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.