Mọi người ngẩn ra tại đó, thậm chí không có ai chú ý tới một chữ “ta” trong lời nói. Còn có “muội muội”. Thác Bạc Liệt lại không si mê như mọi người, không phải hắn không thích Như Ý, mà là hắn biết Như Ý bị thương, làm gì dễ dàng thức dậy như vậy, không nghĩ tới cô lại chẳng ngó ngàng gì tới xuất hiện trên đại điện này.
“Nếu đã vậy, biểu diễn cho các vị đi, không có chuyện gì đeo khăn che mặt làm gì!”
Như Ý hành lễ, lộ ra một nụ cười, cho dù ẩn dưới khăn che mặt, nhưng vẫn động lòng người.
Tiếp theo, rất nhiều người mang vào rất nhiều ly đặt trên đài, hơn nữa dường như tất cả ly đều là màu đỏ, nhiều ly như vậy đã hiếm thấy, hôm nay toàn bộ còn quét màu đỏ.
Mọi người đều nín thở, nhìn xem Như Ý muốn làm những gì.
Nhưng Thác Bạt Liệt lại đưa mắt khóa trên đôi chân trên đất của Như Ý, rõ ràng vết thương của Như Ý là cô mạnh mẽ chống đỡ.
Tiếp đến, Như Ý lấy một phiến lá thổi một điệu nhạc, đó là khúc Hoa nở trăng tròn trong trí nhớ của cô, lần trước ở “Trung tâm từ thiện”, Như Ý cũng tấu ca khúc này.
Sau đó Như Ý dùng tay không búng từng chiếc ly, làm ca khúc rất là có nhịp điệu trùng điệp.
Mọi người từ hiếm thấy, đến thần kỳ, đến sau cùng là khó tin.
Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, cái ly cuối cùng cũng đi xuống. Nhưng cũng ngay lúc cái ly cuối cùng đi xuống, khăn che mặt của Như Ý rơi xuống, trên gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835143/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.