Như Ý không mở miệng, đối với ánh mắt dò xét của Thác Bạc Liệt đã quen thuộc đến mức nhìn cũng như không nhìn.
“A, đau, ô ô...” Bình Tài Nhân vừa bắt đầu bị phỏng, vẫn luôn không ngừng kêu đau, ngã vào trong ngực Thác Bạc Liệt tỏ ra càng lê hoa đái vũ, cực kỳ đáng thương.
Mới đầu Thác Bạc Liệt còn không ngừng đưa mắt lên trên người Như Ý, có điều Như Ý giống như không nhìn thấy con người Thác Bạc Liệt này vậy, đối với hắn nhìn cũng không nhìn thẳng.
Thác Bạc Liệt cuối cùng cũng giận dỗi không ngừng an ủi Bình Tài Nhân: “Ngoan, lát nữa sẽ không đau, đợi tí rồi có thể đánh đàn ngâm thơ cho trẫm!”
“Thật ạ!” Bình Tài Nhân vừa nghe Thác Bạc Liệt nói lời nhỏ nhẹ ôn hòa như vậy, trong lòng còn ngọt hợn so với ăn mật, tựa sát vào trong ngực Thác Bạc Liệt, gương mặt mang theo dòng lệ, nhưng cuối cùng lúc băng bó xong, lộ ra nụ cười, ánh mắt còn vô tình hay cố ý liếc về phía Như Ý.
Đối với khiêu khích như vậy, Như Ý không để tâm.
Thác Bạc Liệt nhìn Bình Tài Nhân an tĩnh lại, gương mặt âm u nhìn những người ở đây, hỏi: “Bây giờ có thể nói cho trẫm chuyện gì rồi chứ!”
Như Ý không mở miệng, cô biết cô cũng không có cơ hội mở miệng.
Quả nhiên, Thái hậu đạo diễn tuồng vui này, dĩ nhiên tiếp lời thoại cho nàng ta: “Tình hình là như vầy...” Tiếp theo Thái hậu thật giống như nói một câu chuyện ngắn, đơn giản chính là Thái hậu để cho hai người bưng trà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835144/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.