“A…”
Như Ý còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không ngờ bị một âm thanh dọa sợ, vừa ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một sợi tóc dài tung bay theo gió, người nọ đã rơi vào trong hồ nước lạnh như băng.
Hai thị vệ vừa mới xuất hiện bảo vệ Bình tài nhân dưới sự cảm khái của Như Ý, không biết là Bình tài nhân thờ ơ, hay là bọn họ hoàn toàn không đến kịp. Như Ý chỉ biết một mạng người đã biến mất tàn nhẫn như thế.
Bọn họ chỉ đứng như vậy, dường như vẫn không định cứu.
“Các ngươi không xuống dưới cứu người sao?” Như Ý đi qua hỏi.
Nhưng dường như hai người kia chỉ nghe lời Bình tài nhân, Bình tài nhân không nói lời nào, bọn họ cũng không động đậy.
Bông tuyết từ từ bay bay theo thân thể lắc lư trong hồ, mang theo một chút không có tình người.
Như Ý chau mày, đang chuẩn bị nhảy xuống, dù sao có lạnh hơn cũng đã từng thử rồi, nói thế nào Như Ý cũng không nhẫn tâm được, cô biết Thần Phi bị trúng độc, cũng vừa khéo trúng phải loại độc lúc trước mình bị, Như Ý đi tới bên hồ, chuẩn bị nhảy xuống.
“Nàng đang làm gì thế?”
Một bóng người vụt tới, thân thể của Như Ý sắp rơi vào trong hồ chợt bị xách lên.
Khoảnh khắc đó, bông tuyết tung bay đầy trời, Thác Bạc Liệt ôm lấy thắt lưng Như Ý, cùng nhau xoay vòng trong bông tuyết phấp phới, Như Ý cũng cứ thế lẳng lặng nhìn Thác Bạc Liệt, vào lúc đó thế nhưng trái tim cô đã bị chạm đến rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835147/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.