Nếu đổi thành bình thường, chắc chắn hai người sẽ cực kỳ cẩn thận, tất nhiên sẽ không phát ra âm thanh, nhưng vì quá mức quen thuộc, Như Ý nhìn người áo đen kia, vẫn cảm thấy mình quen hắn.
Trác Lỗi vừa nghe thấy âm thanh của Như Ý, trong lòng vui vẻ: “Ý Nhi, là huynh đây!”
Như Ý cũng nghe ra giọng nói của Trác Lỗi, cô nhìn một vòng xung quanh, sau đó kéo Trác Lỗi trốn vào một nơi.
“Huynh trở về Kinh lúc nào thế?” Như Ý rất khó hiểu, bây giờ sao lại muốn về Kinh chứ!
Ngược lại Trác Lỗi cũng không trả lời vấn đề này, mà vô cùng lo lắng quan sát Như Ý một lượt, nhìn thấy tất cả đều ổn, trái tim mới thoải mái hơn một chút.
“Muội có khỏe không! Nếu muội muốn rời khỏi thì huynh dẫn muội đi!” Lúc này Trác Lỗi giống như một đứa trẻ, có chút đáng thương nhìn Như Ý.
Như Ý cười nhẹ: “Ca, huynh nói lời ngốc nghếch gì vậy, muội bây giờ có thể rời khỏi được sao?” Nói xong còn nghịch ngợm gõ đầu ca ca mình.
Lúc này Trác Lỗi mới nhận ra mình nói lời này là ngu xuẩn cỡ nào, cười cười nói: “Nhưng mà…” Lời vốn định nói ra miệng lại nuốt trở về, hắn không biết nên mở miệng thế nào.
Như Ý nhìn dáng vẻ khó xử của Trác Lỗi, có chút lo lắng: “Có phải biên cương xảy ra vấn đề gì không?”
Trác Lỗi ngẫm nghĩ, vẫn cố lấy can đảm: “Tối hôm qua, có phải Thác Bạc Liệt ngủ cùng một giường với muội không!” Lúc nói lời này, Trác Lỗi cũng cảm thấy hơi khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835149/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.