“Như Ý cô nương đúng là có hứng thú, thời tiết lạnh thế này lại ngắm hoa ở đây!”
Khi Như Ý đang nhìn hoa đến ngẩn người, một giọng nói chợt vang lên.
“Nô tỳ bái kiến Thần Phi nương nương!” Tử Yên phản ứng nhanh, vừa nghe thấy âm thanh đã phản ứng lại, quỳ gối xuống mặt nền lạnh như băng.
Như Ý chậm rãi quay đầu: “Dân nữ bái kiến Thần Phi nương nương!” Như Ý nhẹ nhàng cúi người, nhưng chỉ là hành lễ, dường như cô không lo lắng Thần Phi sẽ vì chút chuyện này mà làm khó mình.
Trong mắt Thần Phi lóe lên sự độc ác, lại giả vờ như rất nhiệt tình kéo tay Như Ý: “Muội muội cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy, đây cũng là chuyện sớm muộn, muội lại còn khách sáo với tỷ tỷ nữa!”
Như Ý thấy rất nghi ngờ lời nói của Thần Phi, nhưng mấy lời nói này của phụ nữ trong cũng luôn có mục đích gì đó, đương nhiên cô cũng không để trong lòng, chỉ là Như Ý cố ý không biết bên ngoài lạnh lẽo và mục đích Thần Phi đến đây: “Thần Phi nương nương, người cảm thấy hoa này có đẹp không?”
Như Ý giống như không nhìn thấy Thần Phi đang mặt quần áo phong phanh với cánh tay đang kéo lấy mình như đang run rẩy, chợt hỏi.
Thần Phi chịu đựng cơn lạnh, cười đến hơi giả tạo: “Đương nhiên, hoa mà Hoàng Thượng thích sao có thể là thứ bình thường được chứ!” Thần Phi nói theo, nhưng mà khuôn mặt lại ngày càng tái mét.
“Đúng vậy, Hoàng Thượng đúng là rất có mắt nhìn, chắc hoa không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835150/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.