Hóa ra, cô lại quên nội lực của mình đã mất hết!
Sắc mặt của bạo quân đột nhiên tái nhợt, giống như là gặp phải quỷ: “Nàng...nàng...nội lực của nàng đâu?”
Như Ý cười khẩy: “Không phải là do hồng phúc của Hoàng thượng sao?”
Bạo quân cả kinh nói: “Không! Không thể nào! Hai chưởng kia lúc so đấu nội lực, căn bản sẽ không gây ra tổn thương lớn như thế với nàng! Còn có, lúc ấy rõ ràng là nàng đã thắng, chiếm thế thượng phong. Tại sao sau đó nội lực của nàng lại đột nhiên biến mất?”
Như Ý trầm mặc không nói.
Bạo quân tức giận lạnh lùng: “Nàng không cần phải giấu diếm trẫm! Trẫm tuyệt đối sẽ không hại nàng! Nếu như nàng không tin, thì hẳn là phải tin tưởng trẫm sẽ không hại con của mình?”
Như Ý nghĩ nghĩ, cảm thấy ít nhất đối với việc này thì vẫn có thể tin tưởng bạo quân.
“Được thôi!”
“Ngài đã muốn biết.”
“Tôi sẽ nói cho ngài biết.”
Như Ý quyết định đem sự thật nói cho hắn biết!
Bạo quân vội hét lên: “Vậy nàng nói đi! Tại sao nội lực của nàng lại không còn?”
Như Ý nói: “Lúc ấy khi so đấu nội lực, bụng của tôi đột nhiên lại bị đau đớn, sau đó...sau đó...có một loại cảm giác không thể sử dụng nội lực được nữa, chuyện sau đó ngài cũng đã biết hết rồi!”
Bạo quân kinh hoàng: “Bụng dưới một trận đau đớn?”
“Phải!”
Như Ý gật đầu.
Bạo quân: “Chẳng lẽ vì nguyên nhân của thai nhi? Lẽ nào là bởi vì động thai khí?”
Động thai khí?
Thật ra Như Ý cũng nghĩ như vậy.
Nhưng cô nhìn thấy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835243/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.