“Đúng vậy! Cho nên nữa tháng nay mới lạnh nhạt với Vương phi, sau buổi thượng triều của Hoàng thượng ngày hôm nay, cố ý để nô tài đến mời Trác vương phi cùng nhau dùng cơm trưa.”
Hắn dùng từ rất chính xác.
Không phải là “triệu”.
Mà là dùng từ “mời”.
Có lẽ là Hoàng thượng đã căn dặn nhiều lần, không được miễn cưỡng Như Ý.
Chỉ là đến để thăm dò cô, nếu như cô từ chối an bài thì thôi.
Đại khái đây cũng là nguyên nhân mà Hoàng đế không chịu tự mình đến.
Nếu như sau này ở hoàng cung, đường đường là một Hoàng đế lại bị một phi tần nho nhỏ cự tuyệt, thì còn mặt mũi nào mà tồn tại.
Như Ý cười yếu ớt: “Công công, ông trở về nói với Hoàng đế, chỗ này của ta đang bận! Chỉ sợ không có thời gian cùng ngài ấy dùng bữa cơm.”
Thật ra Như Ý cũng có chút buồn bực.
Cách làm người của Hoàng thượng, cô so với ai khác đều hiểu rõ ràng.
Thứ hắn muốn có, nhất định phải đạt được!
Cho dù phải dùng trăm phương ngàn kế, phí hết tâm tư, dùng hết tất cả các thủ đoạn cũng phải đạt được!
Hơn nữa cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng cho phép người khác phản đối và không tuân lời!
Tại sao thái độ bây giờ lại thay đổi một trăm độ như vậy!
Điểm này cũng thật là kỳ quái nha!
Chẳng lẽ bởi vì kiêng kỵ hài tử?
Lý Liên Khang có chút lúng túng: “Nương nương! Có thể nghe lão nô nói một câu không?”
Như Ý nói: “Ông nói đi! Có đều phải nói nhanh lên một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835244/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.