Như Ý không dám tin mình đã mang thai.
Nhưng hiện giờ đây lại là một cái cớ hay để từ chối Mộ Dung Tinh Thần.
"Ta không để ý đâu. Thật sự không để ý chút nào cả." Mộ Dung Tinh Thần vẫn không chùn bước.
"Vậy ngươi đừng đùa giỡn như vậy nữa! Chúng ta là bạn bè, không phải ư?"
"Cô cảm thấy ta đang nói đùa à?"
"Lẽ nào không phải sao?"
"Không phải! Ta nói nghiêm túc đó! Ta biết bây giờ cô gặp phải khó khăn, có rất nhiều chuyện cần cô đi xử lý, chỉ cần cô đồng ý thì ta có thể đưa cô rời khỏi đây, đi ngay bây giờ! Từ đây về sau sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới này, đến một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta cả!"
Ánh mắt hắn ta nhuốm vẻ thâm tình quyến rũ.
Người đàn ông này...
Dịu dàng.
Tao nhã.
Thâm tình đến mức không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể kháng cự.
Như Ý nói: "Sao ta có thể bỏ mặc người của Trác vương phủ kia chứ? Bọn họ vẫn còn đang trong gặp nạn kia kìa?"
Mộ Dung Tinh Thần bảo: "Vậy cô có lưu luyến Hoàng đế không?"
Sự trào phúng nhàn nhạt khó mà thấy được thoáng qua trong đôi mát của hắn ta.
Mùi chua nồng nặc trong không khí..
Như Ý cười khổ: "Con mọt sách! Ngươi đừng ép ta được không? Chúng ta là bạn bè, ta thật lòng coi ngươi là một người bạn có thể tin tưởng được. Có rất nhiều bí mật ta chỉ nói với mỗi mình ngươi mà thôi, ngươi thế này chỉ làm nảy sinh khoảng cách giữa chúng ta, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835247/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.