Như Ý nói: “Rất khó xử sao?”
Mộ Dung Tinh Thần: “Cũng không phải là khó xử, chỉ là người đó đã rời khỏi kinh thành, không biết khi nào mới quay lại! Nếu như hắn ta quay lại, ta sẽ giúp Như Ý cô đi mượn, được chứ?”
Như Ý mỉm cười gật đầu: “Hóa ra là như vậy! Có gì đâu mà khó khăn? Dù sao cũng chẳng vội! Ở chỗ ta có một khối, nghe nói trong hoàng cung vẫn còn một khối, ta sẽ nghĩ cách để lấy ra, nếu như có hai khối thì cũng có thể sử dụng rồi!”
Mộ Dung Tinh Thần nói: “Thật sự xin lỗi.”
Như Ý: “Cái đồ mọt sách này! Ngươi lại không làm chuyện gì có lỗi với ta thì xin lỗi cái gì? Được rồi, bên ngoài còn có người đang chờ ta, ta phải nhanh chóng trở về hoàng cung.”
Mộ Dung Tinh Thần nói: “Cô còn muốn quay về sao?”
Như Ý đáp lời: “Đúng vậy, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, sau này có ngày gặp lại.”
“Cô cũng nhất định phải bảo vệ mình, bất cứ lúc nào, chỉ cần cô muốn rời khỏi nơi này, ta đều ở Tịch Mịch Yên Vũ Lâu chờ cô...”
“Ừm.”
Như Ý nhàn nhạt lên tiếng, cũng không nói nhiều lời mà quay người lặng lẽ rời đi...
Đột nhiên...
Phía sau truyền đến một khúc ngâm khẽ tao nhã...
Thân thể Như Ý cứng đờ...
“Một khúc ca mới cho một chung rượu.”
“Thời tiết năm xưa ở ao cũ.”
“Hoàng hôn ngã về phía tây.”
“Hoa rơi trong vô vọng.”
“Khu vườn nho nhỏ cô đơn bồi hồi.”
Hoa rơi trong vô vọng, giống như là đã từng lướt qua nhau?
Âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835246/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.