Bạo Quân nói: “Trác lão gia, hôm nay trẫm đến đây là để bắt loạn đảng nghịch tặc!”
Trác lão gia cười lạnh nói: “Chẳng lẽ loạn đảng nghịch tặc trong miệng hoàng thượng, là người của phủ Trác vương?”
Bạo Quân nói: “Đúng vậy!”
Trác lão gia nói: “Vậy không biết loạn đảng nghịch tặc mà hoàng thượng nói đến rốt cuộc là ai đây?”
Bạo Quân chỉ thanh kiếm lên trời, lạnh lùng nói: “Chính là một nghìn người phủ Trác vương của ông! Phạm tội lừa dối quân vương, hôm nay trẫm đích thân đưa bình lình đến là muốn xem xem cả phủ Trác vương trung liên rốt cuộc thật là trung liệt hây là giả trung liệt!”
Trác Cộng Vinh nói: “Ở đây người đặt cứt chó gì? Cái gì mà thật thật giả giả? Phủ thừa tường bị người phá hủy, bây giờ người lại muốn mang binh lính tới tấn công phủ Trác vương, hoàng đế người ăn no không có chuyện gì làm phải không? Mấy trăm năm hoàng gia và ba đại gia đình đều sống yên ổn với nhau không có chuyện gì, bây giờ ngài muốn khuấy động trời đất sao?”
Bạo Quân lạnh lùng liếc nhìn hắn, hơi mỉm cười.
Rõ ràng, kẻ hèn mọn như Trác Cộng Vinh vẫn không đủ tư cách nói chuyện với hắn.
“Lui xuống! Ở đây có chỗ để ngươi lên tiếng sao?”
Trác lão gia quát mắng một tiếng, nghiêm khắc lại hung dữ!
Hắn biết lúc này đã là thời khắc sống chết tồn vong của phủ Trác vương, nếu như sự lỗ mãng này của Trác lão tam vào lúc này xảy ra sai lầm gì, bị hoàng đế bắt lại, sợ là phủ Trác vương thật sự muôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835261/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.