Bên ngoài hắn vô cùng lạnh lùng, trong lòng lại chôn chặt một trái tim nồng nhiệt.
Như Ý có thể cảm nhận được tình cảm của Bạo Quân…..
Cô tuyệt đối không muốn nghi ngờ!
Tàn sát phủ thừa tưởng hơn bốn trăm mạng người?
Nam nữ, già trẻ, một người cũng không tha?
Đường Bắc Khôi đúng là có tội, nhưng có rất nhiều người vô tội! Ví dụ như người làm ở phủ thừa tướng lẽ nào cũng đáng chết sao? Những người phụ nữ ru rú xó bếp cũng có tội sao?
Ngay cả Mộ Dung Tinh Thần cũng vì không cứu được người mà tự trách mình….
Vậy người hạ lệnh tàn sá, phải là người máu lạnh như thế nào?
Như Ý không muốn tin Bạo Quân là một người máu lạnh như thế!
Mặc dù cô và Bạo Quân không có duyên phận với nhau, nhưng là cô tự nguyện rời xa….
Trong lòng không hề oán hận, cũng không bận lòng….
Chỉ là cô không muốn làm một trong ba nghìn mỹ nhân của hoàng đế….chỉ là cô không muốn cùng ba nghìn người phụ nữ chia nhau một người đàn ông!
Cô mới lựa chọn rời đi!
Thật ra có nhiều lúc, trong lòng cô tưởng tượng ra, một người đàn ông yêu cô sâu đậm có một ngày vì cô mà từ bỏ vô số người đẹp ở hậu cung, từ đó về sau sẽ cùng cô lang bạt giang hồ, một đời phóng khoáng, làm một cặp tình nhân bất tử….
Dường như nó chỉ là ảo tưởng…. trong lòng hắn không có cái gì quan trọng hơn giang sơn.
“Hừ!”
Vẻ mặt Như Ý bình tĩnh nhưng lại đau buồn, khẽ thở ra một hơi, nói: “Tống Thanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835262/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.