Như Ý tiếp tục nói: “Chuyện tỷ làm sai.”
“Gia gia và cha đều tức giận.”
“Cho dù lần này họ không giết tỷ!”
“Sau này tỷ rất khó sống ở phủ Trác Vương!”
“Nhưng, nếu tỷ bây giờ tỉnh ngộ quay đầu.”
“Tháng sau ta sẽ kêu cha tìm một nhà tốt cho tỷ.”
“Lấy thân phận con gái của phủ Trác Vương phong phong quang quang gả đi.”
“Từ nay về sau còn có thể có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc!”
Ngừng một chút, ngữ khí của Như Ý đột nhiên trở lên lạnh lùng: “Nếu như để ta đích thân vào bắt, kiếm trong tay ta sẽ không niệm tình tỷ muội nữa đâu...”
“Muội muội đừng giết ta! Ta ra ngoài! Ta ra ngoài!”
Bên trong đột nhiên truyền ra âm thanh hoảng sợ, Trác Uyển ôm chiếc hộp đặc chế, vội vàng chạy ra ngoài.
Ánh mắt lạnh lùng của Như Ý liếc qua nàng ta.
Nàng ta trốn một đêm, sớm đã bị dọa đến mức hồn phi phách tán, nàng ta biết nêu bị gia gia biết, chắc chắn sẽ tự tay giết chết ả!
Bây giờ bị người khác bắt, lại càng thêm sợ hãi.
Nàng ta nhìn biểu tình của Như Ý, kinh sợ bỏ chiếc hộp xuống đất, sau đó lùi lại mấy bước, sắc mặt sợ hãi nhìn Như Ý...
Như Ý giơ kiếm trong tay lên, ánh mắt lóe lên một tia sát khí: “Tỷ biết không? Tỷ thật sự rất may mắn!”
“Tỷ là tỷ tỷ ruột của ta.”
“Ta trước nay chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một người tỷ tỷ.”
“Nhưng mà...”
“Tỷ quả thật là tỷ tỷ của ta.”
“Trước đây tỷ ba lần bảy lượt hãm hại ta, lần này càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835266/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.